Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí MInh

NGHÈO VẬT CHẤT NHƯNG GIÀU NHÂN CÁCH

Một buổi sáng sớm, mình vừa mở cửa thì bà cụ tới. Thi thoảng tháng 1-2 lần bà cụ dong xe đạp đi qua. Chuyện là bà già lắm rồi, hình như không còn cái răng nào, da thì nhăn nheo. Mỗi lần mua nải chuối hay quả gì đó mà vườn bà cụ có, mình đều trả thêm 1 chút: "Con đưa bà cho tròn tiền, bà cầm lấy nhé."

Nhưng lần nào bà cụ cũng đẩy ra, nói mãi mới cầm. Cho tới 1 buổi sáng, mình mua vẫn mua và đưa thêm cho bà 1 chút như thường lệ. Nhưng lần này, bà lại nói: "Tôi không lấy đâu, đây cô cho thêm thì tôi xin 10 nghìn nhé”, nói đoạn bà đưa lại tiền cho mình.

Rồi bà ngập ngừng nói tiếp: "Tôi với ông nhà chăm đứa cháu nó bị đ.ộ.t q.u.ỵ, đang nằm viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đang chăm cháu thì ông gọi về bảo mít chín rồi bà về hái mà bán."

- "Thế bố mẹ nó đâu mà ông bà phải chăm?"

- "Bố nó mất sớm, mẹ nó bỏ đi rồi. Cháu nó đang học lớp 11, ốm sốt cao quá. Tôi không có nhà, về thì người nó đơ ra. Giờ nghỉ học ở trong viện suốt. Mà có huyện với nhà nước hỗ trợ cho rồi cô ạ."

Mình dúi vào tay bà 1 tờ, cũng vẫn nhất định không cầm dù mình có nói thế nào chăng nữa. Bà cụ nói: "Tôi còn đi bán được mà lấy của cô như này, phải tội c.h.ế.t. Thôi tôi không lấy đâu. Cô mua cho tôi là tôi biết ơn cô rồi."


Các tin khác