Khu anh Thắng sống chủ yếu là dân nhập cư, làm việc tại các lò gạch. Các em nhỏ ở đây phần lớn đi theo gia đình bôn ba phụ lao động nên cơ hội đến trường gần như không có.
Sau hôm đó, anh Thắng suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao truyền tải được con chữ cho các em. Cuối cùng, anh đi vận động những đoàn viên, người có chung ý tưởng rồi lên kế hoạch mở lớp dạy chữ cho trẻ em nghèo. Tuy nhiên, sau khi đã tập hợp được những người sẵn sàng dạy chữ, anh Thắng lại gặp khó khăn trong việc vận động các em học sinh tới lớp.
Anh Thắng kể: “Mình vận động hoài mà không được, người ta ngại lắc đầu không à. Tại con họ đi học là mất nguồn thu nhập của gia đình, lại còn tốn phí nữa. Mình nói thôi miễn phí luôn chỉ cần cho các bạn đi học giùm mình từ 6h đến 7h tối thôi. Cuối cùng phụ huynh cũng xiêu lòng.
Mình nghĩ ngày khai giảng cỡ mười mấy em tới là cùng, ai ngờ có 30 em tới. Phòng học lúc đó chỉ 24m2 không đủ bàn ghế, không có chỗ ngồi. Mình về vận động thêm bàn, ghế, mua bảng, mua phấn,... Cũng khó khăn lắm, cái bảng nhỏ xíu dạy từ đứa nhỏ đến đứa lớn.
Dạy được một thời gian, chị bí thư đoàn trường mượn cho một phòng trong trường mầm non. Một phòng chia ra 4-5 lớp theo trình độ để dạy”.
Từ đó, các đoàn viên cứ đúng giờ là có mặt để kèm các em. Sau này theo lời kể của anh Thắng, cũng có mạnh thường quân, bạn bè, người thân ủng hộ thêm tập vở, bút viết,... cho các em.
Anh Thắng định dạy cho đến khi nào lò gạch giải thể thì lớp cũng giải tán. Không ngờ lớp học duy trì đến nay đã 13 năm. Hiện lớp có gần 100 em. Ban ngày anh Thắng làm công nhân, bảo vệ dân phố, tối về lại đứng lớp dạy các em nhỏ.
Công việc giảng dạy không giúp anh Thắng kiếm ra tiền nhưng là tâm huyết, sự yêu thương của anh.
Bà Lâm Thị Ngọc Thiền - mẹ anh Thắng ngậm ngùi: “Nhiều lúc thương con lắm mà ý nguyện con vậy tôi không cản được. Hồi dịch Covid-19, con cũng đi ngoài đường miết để chở mấy người đi bệnh viện, mua đồ, mua thuốc,... Giờ dạy lớp học, lâu lâu con thiếu tiền mua dụng cụ cho học sinh cũng về nhờ mẹ hỗ trợ một ít.
Có vài lúc, thấy con tội quá tôi nói con nghỉ bớt chứ vừa đi làm, đi dạy rồi tối đi gác phường nữa nhưng con bảo bổn phận của con thì con phải làm”.
Điều bà lo lắng, chạnh lòng hơn nữa là con mình nay đã 38 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Khi được MC Ngọc Lan hỏi, anh Thắng cười nói cho qua: “Mẹ mình có thể thông cảm cho mình ra ngoài làm công việc xã hội, chứ cưới vợ về sao có thể được. Có gia đình thì mình cũng phải chu toàn, 24 tiếng ít ra cũng ở nhà 18-20 tiếng chứ đâu đi ngoài đường mãi được. Cũng nhiều người thông cảm cho mình lắm nhưng nói đến chuyện đi xa hơn thì… khó”.
Câu chuyện về sự cống hiến cho đời, cho xã hội của anh Thắng đã truyền cảm hứng, niềm tin vào những điều tốt đẹp cho rất nhiều người.
Theo Báo Vietnamnet