Trước mắt chúng tôi, Phú Quý hiện ra với dáng vấp hùng vĩ và nên thơ bởi những cảnh quan kỳ thú do tạo hóa ban tặng. Chúng tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Quê hương mình đẹp vô cùng. Hòn Tranh được ví như một thiên đường. Quả thật nó đúng là một bức tranh đẹp giữa màu xanh bao la được thiên nhiên thêu dệt. Những cánh tay rắn chắc của các cột điện gió như đang khoe mình dưới ánh nắng vàng óng tạo ra những dòng điện thắp sáng đảo xa. Chúng tôi bước lên đảo trong những cái ôm, nụ cười thân thiện, tiếng hỏi thăm của bà con, anh em huyện đảo. Tôi cảm thấy yêu Tổ quốc mình vô cùng, yêu cả những con sóng bạc đầu tuởng chừng lan đến tận chân trời, yêu tiếng rì rào của gió biển và cảnh thanh bình của những làng chài nơi đây.
Tuy Phú Quý được biết đến như là một trong những nơi cách xa đất liền, nhưng khi tiếp xúc chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi ở những con người nơi đây luôn toát ra một sự thân thiết và hiếu khách đến kì lạ.
Dù vậy, Phú Quý vẫn là một huyện đảo còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Những đứa trẻ với bộ quần áo xộc xệch, đôi chân trần lấm lem, nước da ngăm đen đậm chất của miền biển và khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh và trên môi luôn luôn nở nụ cười. Các em nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm và đầy tò mò. Điều ấy lại càng khiến chúng tôi thấy phấn khích. Ở mặt trận này, sinh viên chúng tôi sẽ áp dụng những kiến thức được học từ mái trường vào nhiệm vụ của đợt hoạt động này, những buổi sinh hoạt, ôn tập hè cho các em. Chúng tôi mang đến cho các em tất cả kiến thức mà mình biết, truyền cho các em tất cả những kĩ năng mà mình có, động viên các em đến trường tiếp tục học tập và mong sao các em biết ước mơ - ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Ngày dài gần khép lại, một ngày đầy cảm xúc với những khó khăn đầu tiên và những kỉ niệm đầu tiên tại một vùng đất lần đầu tiên chúng tôi vinh hạnh được đặt chân đến. Những ngày sau đó là những ngày chúng tôi tiếp tục truyền những ngọn lửa ước mơ, truyền đi những thông điệp và thắp sáng niềm tin cho những đứa trẻ và người dân nơi đây.
Thu gom rác thải - bảo vệ cảnh quan môi trường Biển
Giữa biển cả mênh mông sóng nước, khó khăn chồng chất, những cơn mưa bất chợt trên đảo như muốn ngăn những bước chân chiến sĩ tình nguyện nhưng không gì có thể cản nổi sức vươn tới của tuổi thanh xuân tràn trề tinh thần hiến dâng cho cộng đồng. Mang trên mình sức trẻ, niềm tự hào của sinh viên thế hệ Bác và màu áo xanh tình nguyện, chúng tôi ra đi là để cống hiến hết mình.
Trong những ngày cuối cùng ở mảnh đất này, nơi mà những ngọn sóng vẫn rì rào từng ngày thổi vào đảo nhỏ thân thương, nơi nụ cười nở trên môi sao quá đỗi chân chất, mộc mạc, nơi đồng đội chia nhau mảnh chăn đêm gió lạnh, nơi buồn vui hờn giận tan vào giọt mồ hôi tình nguyện. Chính tại nơi đây, chúng tôi, những người chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh đã gắn bó, đã gửi trao lại một thứ tình cảm… là sự thương yêu, là tiếc nuối, là nhung nhớ, là ước vọng,… không, không thể diễn tả bằng lời tình cảm ấy.
Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi không có mùa hè xanh trong cuộc đời sinh viên ngắn ngủi, thì sẽ ra sao, tôi sẽ ra sao...
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, tôi sẽ có một mùa hè như bao sinh viên khác, về quê, đi làm thêm, hay một chuyến du lịch nghỉ ngơi; tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm một vùng đất lạ theo cái cách cũng rất lạ - dựng xây và chia sẻ.
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, sẽ là mãi mãi tôi không biết được, tôi có thể làm được nhiều điều đến thế, cả những điều tôi yêu thích hay không; bởi lẽ tôi đã đến đây, đến với đảo Phú Quý này, bằng tinh thần tình nguyện.
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, tôi sẽ sống trong vòng tay ấp ủ của mẹ cha; tôi sẽ đùa vui trong những cuộc chơi với bè bạn.
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, tôi đâu biết rằng, hơn hai mươi con người chưa hề quen biết nhau lại có thể cho nhau những tình cảm sâu sắc đến như thế, lại có những kỉ niệm khó quên đến như thế. Chúng tôi đã đến với nhau một cách tình cờ, tình cờ trao nhau tình cảm, rồi tình cờ để lại trong nhau những vấn vương, những tình bạn lâu dài.
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, những giai điệu mùa hè xanh đối với tôi luôn là nhàm chán, vô vị, là những lời sáo rỗng, sách vở, tôi sẽ không thể hòa trong đồng đội, hòa tiếng hát trong giữa bao con người, và chính nhũng giây phút ấy, những bài hát, đã rất hay, rất đẹp vì chúng tôi đã hát cùng với nhau, và hơn hết, trên mảnh đất này, mảnh đất của biển đảo quê hương.
Mùa hè xanh, nếu không có trong cuộc đời, tôi sẽ chỉ thấy sao cuộc sống quá nhiều gian khó, trắc trở, tôi sẽ sống mà chỉ biết đến bản thân.
Mùa hè xanh, đã đến với cuộc đời chúng tôi, để chúng tôi biết rằng, khắp mảnh đất chữ S thân thương này, còn nhiều cảnh đời gian khó, còn nhiều con người phải sống trong thiếu thốn, nhọc nhằn. Vậy mà họ, có ngại gì với chúng tôi, khi thì chia sẻ những quả ngon trái ngọt, khi lại quan tâm giúp đỡ trong công tác, và hơn tất cả, trao cho chúng tôi tình yêu mến và nụ cười. Hãy hiểu rằng, cho và nhận có lúc không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải nhìn bằng trái tim.
Và, chúng tôi đã tìm thấy mùa hè xanh trong cuộc đời này, mùa hè của dựng xây và chia sẻ, mùa hè của tinh thần tình nguyện, mùa hè của sự tình cờ, mùa hè của trao nhận bắng trái tim. Mùa hè xanh ấy, không chỉ là mùa hè xanh của cá nhân tôi, mà chính là mùa hè xanh của chúng tôi, mùa hè xanh của tất cả chúng ta.
Ngay lúc này, sắp cách xa, xa màu xanh của đảo, xa con sóng bạc đầu trên biển, xa những nụ cười chân thật của các anh chiến sĩ, bà con nơi đây, xa những khi bên nhau đêm đồng đội, sao tiếc nuối, sao nhớ thương quá. Xa đảo Phú Quý, chúng tôi vẫn mang một lời hẹn ước ngày trở lại. Cảm xúc ào ạt, nước mắt ứ nghẹn, tiếng thổn thức cứ chực trào ra… Chúng tôi lại chờ cho hoa phượng đỏ lại thắm góc sân trường, chờ tiếng ve rền rĩ, chờ nắng hè sượt vai áo, chờ đến tháng bảy mùa hè xanh, để tôi lại được sống giữa những yêu thương dạt dào sóng vỗ, sống giữa những tháng ngày tình nguyện mà tôi luôn ao ước, sống trong tình thương của người dân đảo Phú Quý thân yêu. Tạm biệt Phú Quý, mai tôi về sẽ nhớ mãi đảo nhỏ quê hương.