Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Trẻ em vùng cao: Mong chờ một sân chơi đúng nghĩa

Cứ mỗi dịp hè, những trẻ em vùng cao như xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) lại ao ước có được một sân chơi đúng nghĩa. Dù chỉ là những chiếc cầu tuột, hay chiếc xích đu, hơn chút là được ngồi trên chiếc xe chạy bằng điện, được “nếm” chút thích thú trên toa xe lửa chạy xình xịch như ở khu vui chơi nhà thiếu nhi… Với các em, điều đó vẫn còn xa vời.

Nhiều trẻ em Mỹ Thạnh đang thiếu sân chơi.

Những trò chơi tự biên, tự diễn

Ở miền núi, chuyện sân chơi cho trẻ em hiếm hoi không có gì lạ. Hầu hết những đứa trẻ con đều tự tìm cách vui chơi cho riêng mình. Có lúc là trò chơi ăn ô quan, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê… những em lớn hơn lại theo ba mẹ lên rẫy, chăn trâu, bò, dê là chủ yếu. Đặc biệt là ngày hè, sau khi gác chuyện học vào một góc, những chuyến “du lịch” hè của các em là thời gian lên rẫy, săn bắt thú, hái le. Mỹ Thạnh những ngày đầu hè trời có phần oi bức. Thế nhưng đâu đó vài nhóm em nhỏ vẫn say sưa bên những trò chơi dân gian truyền thống tràn ngập những nụ cười trẻ thơ. Từng nhóm tụ tập theo sở thích, nào là bắn bi, rượt bắt. Em Lê Thị Hằng, người dân tộc Rai mới 5 tuổi đã rành nhảy lò cò. “Ở đây chỉ chơi những thứ này thôi, nhưng mà con thích lắm”, đôi mắt to tròn của Hằng cứ nhìn chúng tôi mãi vì thấy người lạ. Ngay sân trường mẫu giáo xã, một nhóm các em nhỏ khác giành nhau chiếc xích đu vốn đã cũ cứ đưa qua đưa lại. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng. Chị Nguyễn Thị Giang – Bí thư Xã đoàn Mỹ Thạnh cho biết: Toàn xã có trên 100 trẻ em, nhưng cứ đến dịp hè phần lớn đều mưu sinh phụ giúp gia đình. Đối với trẻ em học tiểu học thì chăn bò, trâu là chủ yếu, còn những em nhỏ tuổi hơn chỉ quanh quẩn ở nhà với những trò chơi tự biên tự diễn là chính. 

Cần và Thủ với nghề chăn bò thuê.

Tiềm ẩn nguy cơ… đuối nước

Đề cập đến sân chơi cho trẻ em, Giang cho biết còn thiếu thốn nhiều lắm. Do điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, lại là vùng xa, phần lớn các hoạt động vui chơi dịp hè chủ yếu nhờ các anh chị thanh niên tình nguyện đến xã. “Mong muốn nhất của trẻ em nơi đây là được hỗ trợ điều kiện tốt nhất để được đến trường. Bởi còn rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương phải bỏ học giữa chừng, chứ chưa dám mơ xa hơn”, Giang cho biết. Mặc dù mỗi dịp hè, các chiến dịch thanh niên tình nguyện luôn được lực lượng đoàn thanh niên các cấp quan tâm ưu tiên về vùng xa như Mỹ Thạnh, Hàm Cần. Không chỉ giúp địa phương đắp đê, làm đường, phát quang bụi rậm, khám chữa bệnh…mà còn tập trung mở các lớp học phổ cập, sinh hoạt vui chơi cho trẻ em vùng khó khăn. Thế nhưng, đâu phải em nào cũng được may mắn đến trường, được tham gia vui chơi cùng các anh chị trong suốt mùa hè bổ ích. Mùa hè của hai em Lê Văn Cẩn và Lê Văn Thủ ở thôn 3 xã Hàm Cần là chuỗi ngày dài làm bạn với nương rẫy, bìa rừng. Mới 12 tuổi, nhưng Cẩn phải nghỉ học vì không có điều kiện đến trường. Công việc của em là chăn bò thuê. “Nhà nghèo, em học tới lớp 4 rồi bỏ học luôn. Ba mẹ lãnh bò cho em đi chăn, một năm là 5 triệu đồng. Em rất muốn được đi học nhưng chắc không thể được. Bỏ lâu rồi, giờ học lại cũng hơi khó”, Cần vừa cho bò ăn vừa nói. Cả đàn bò 23 con, mùa này khô hạn nên ít cỏ. Để bò được no, có hôm hai em phải dẫn đi xa đến tận bìa rừng.

Lang thang một ngày tại xã miền núi này, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ vui chơi trong điều kiện thiếu thốn. Do thiếu sân chơi, các em thường tìm đến những trò chơi nguy hiểm như leo cây, tắm sông, suối là những nguy cơ tai nạn, thương tích cho trẻ em trong hè. Mong lắm có được một sân chơi đúng nghĩa cho trẻ em vùng xa, giảm bớt những thiệt thòi, giúp trẻ em nơi đây có đầy đủ các điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích.

 

 


Các tin khác

Đoàn Trực thuộc

Trẻ em vùng cao: Mong chờ một sân chơi đúng nghĩa

Cứ mỗi dịp hè, những trẻ em vùng cao như xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) lại ao ước có được một sân chơi đúng nghĩa. Dù chỉ là những chiếc cầu tuột, hay chiếc xích đu, hơn chút là được ngồi trên chiếc xe chạy bằng điện, được “nếm” chút thích thú trên toa xe lửa chạy xình xịch như ở khu vui chơi nhà thiếu nhi… Với các em, điều đó vẫn còn xa vời.

Nhiều trẻ em Mỹ Thạnh đang thiếu sân chơi.

Những trò chơi tự biên, tự diễn

Ở miền núi, chuyện sân chơi cho trẻ em hiếm hoi không có gì lạ. Hầu hết những đứa trẻ con đều tự tìm cách vui chơi cho riêng mình. Có lúc là trò chơi ăn ô quan, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê… những em lớn hơn lại theo ba mẹ lên rẫy, chăn trâu, bò, dê là chủ yếu. Đặc biệt là ngày hè, sau khi gác chuyện học vào một góc, những chuyến “du lịch” hè của các em là thời gian lên rẫy, săn bắt thú, hái le. Mỹ Thạnh những ngày đầu hè trời có phần oi bức. Thế nhưng đâu đó vài nhóm em nhỏ vẫn say sưa bên những trò chơi dân gian truyền thống tràn ngập những nụ cười trẻ thơ. Từng nhóm tụ tập theo sở thích, nào là bắn bi, rượt bắt. Em Lê Thị Hằng, người dân tộc Rai mới 5 tuổi đã rành nhảy lò cò. “Ở đây chỉ chơi những thứ này thôi, nhưng mà con thích lắm”, đôi mắt to tròn của Hằng cứ nhìn chúng tôi mãi vì thấy người lạ. Ngay sân trường mẫu giáo xã, một nhóm các em nhỏ khác giành nhau chiếc xích đu vốn đã cũ cứ đưa qua đưa lại. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng. Chị Nguyễn Thị Giang – Bí thư Xã đoàn Mỹ Thạnh cho biết: Toàn xã có trên 100 trẻ em, nhưng cứ đến dịp hè phần lớn đều mưu sinh phụ giúp gia đình. Đối với trẻ em học tiểu học thì chăn bò, trâu là chủ yếu, còn những em nhỏ tuổi hơn chỉ quanh quẩn ở nhà với những trò chơi tự biên tự diễn là chính. 

Cần và Thủ với nghề chăn bò thuê.

Tiềm ẩn nguy cơ… đuối nước

Đề cập đến sân chơi cho trẻ em, Giang cho biết còn thiếu thốn nhiều lắm. Do điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, lại là vùng xa, phần lớn các hoạt động vui chơi dịp hè chủ yếu nhờ các anh chị thanh niên tình nguyện đến xã. “Mong muốn nhất của trẻ em nơi đây là được hỗ trợ điều kiện tốt nhất để được đến trường. Bởi còn rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương phải bỏ học giữa chừng, chứ chưa dám mơ xa hơn”, Giang cho biết. Mặc dù mỗi dịp hè, các chiến dịch thanh niên tình nguyện luôn được lực lượng đoàn thanh niên các cấp quan tâm ưu tiên về vùng xa như Mỹ Thạnh, Hàm Cần. Không chỉ giúp địa phương đắp đê, làm đường, phát quang bụi rậm, khám chữa bệnh…mà còn tập trung mở các lớp học phổ cập, sinh hoạt vui chơi cho trẻ em vùng khó khăn. Thế nhưng, đâu phải em nào cũng được may mắn đến trường, được tham gia vui chơi cùng các anh chị trong suốt mùa hè bổ ích. Mùa hè của hai em Lê Văn Cẩn và Lê Văn Thủ ở thôn 3 xã Hàm Cần là chuỗi ngày dài làm bạn với nương rẫy, bìa rừng. Mới 12 tuổi, nhưng Cẩn phải nghỉ học vì không có điều kiện đến trường. Công việc của em là chăn bò thuê. “Nhà nghèo, em học tới lớp 4 rồi bỏ học luôn. Ba mẹ lãnh bò cho em đi chăn, một năm là 5 triệu đồng. Em rất muốn được đi học nhưng chắc không thể được. Bỏ lâu rồi, giờ học lại cũng hơi khó”, Cần vừa cho bò ăn vừa nói. Cả đàn bò 23 con, mùa này khô hạn nên ít cỏ. Để bò được no, có hôm hai em phải dẫn đi xa đến tận bìa rừng.

Lang thang một ngày tại xã miền núi này, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ vui chơi trong điều kiện thiếu thốn. Do thiếu sân chơi, các em thường tìm đến những trò chơi nguy hiểm như leo cây, tắm sông, suối là những nguy cơ tai nạn, thương tích cho trẻ em trong hè. Mong lắm có được một sân chơi đúng nghĩa cho trẻ em vùng xa, giảm bớt những thiệt thòi, giúp trẻ em nơi đây có đầy đủ các điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích.

 

 


Các tin khác

Các Huyện, Thị, Thành Đoàn

Trẻ em vùng cao: Mong chờ một sân chơi đúng nghĩa

Cứ mỗi dịp hè, những trẻ em vùng cao như xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) lại ao ước có được một sân chơi đúng nghĩa. Dù chỉ là những chiếc cầu tuột, hay chiếc xích đu, hơn chút là được ngồi trên chiếc xe chạy bằng điện, được “nếm” chút thích thú trên toa xe lửa chạy xình xịch như ở khu vui chơi nhà thiếu nhi… Với các em, điều đó vẫn còn xa vời.

Nhiều trẻ em Mỹ Thạnh đang thiếu sân chơi.

Những trò chơi tự biên, tự diễn

Ở miền núi, chuyện sân chơi cho trẻ em hiếm hoi không có gì lạ. Hầu hết những đứa trẻ con đều tự tìm cách vui chơi cho riêng mình. Có lúc là trò chơi ăn ô quan, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê… những em lớn hơn lại theo ba mẹ lên rẫy, chăn trâu, bò, dê là chủ yếu. Đặc biệt là ngày hè, sau khi gác chuyện học vào một góc, những chuyến “du lịch” hè của các em là thời gian lên rẫy, săn bắt thú, hái le. Mỹ Thạnh những ngày đầu hè trời có phần oi bức. Thế nhưng đâu đó vài nhóm em nhỏ vẫn say sưa bên những trò chơi dân gian truyền thống tràn ngập những nụ cười trẻ thơ. Từng nhóm tụ tập theo sở thích, nào là bắn bi, rượt bắt. Em Lê Thị Hằng, người dân tộc Rai mới 5 tuổi đã rành nhảy lò cò. “Ở đây chỉ chơi những thứ này thôi, nhưng mà con thích lắm”, đôi mắt to tròn của Hằng cứ nhìn chúng tôi mãi vì thấy người lạ. Ngay sân trường mẫu giáo xã, một nhóm các em nhỏ khác giành nhau chiếc xích đu vốn đã cũ cứ đưa qua đưa lại. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng. Chị Nguyễn Thị Giang – Bí thư Xã đoàn Mỹ Thạnh cho biết: Toàn xã có trên 100 trẻ em, nhưng cứ đến dịp hè phần lớn đều mưu sinh phụ giúp gia đình. Đối với trẻ em học tiểu học thì chăn bò, trâu là chủ yếu, còn những em nhỏ tuổi hơn chỉ quanh quẩn ở nhà với những trò chơi tự biên tự diễn là chính. 

Cần và Thủ với nghề chăn bò thuê.

Tiềm ẩn nguy cơ… đuối nước

Đề cập đến sân chơi cho trẻ em, Giang cho biết còn thiếu thốn nhiều lắm. Do điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, lại là vùng xa, phần lớn các hoạt động vui chơi dịp hè chủ yếu nhờ các anh chị thanh niên tình nguyện đến xã. “Mong muốn nhất của trẻ em nơi đây là được hỗ trợ điều kiện tốt nhất để được đến trường. Bởi còn rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương phải bỏ học giữa chừng, chứ chưa dám mơ xa hơn”, Giang cho biết. Mặc dù mỗi dịp hè, các chiến dịch thanh niên tình nguyện luôn được lực lượng đoàn thanh niên các cấp quan tâm ưu tiên về vùng xa như Mỹ Thạnh, Hàm Cần. Không chỉ giúp địa phương đắp đê, làm đường, phát quang bụi rậm, khám chữa bệnh…mà còn tập trung mở các lớp học phổ cập, sinh hoạt vui chơi cho trẻ em vùng khó khăn. Thế nhưng, đâu phải em nào cũng được may mắn đến trường, được tham gia vui chơi cùng các anh chị trong suốt mùa hè bổ ích. Mùa hè của hai em Lê Văn Cẩn và Lê Văn Thủ ở thôn 3 xã Hàm Cần là chuỗi ngày dài làm bạn với nương rẫy, bìa rừng. Mới 12 tuổi, nhưng Cẩn phải nghỉ học vì không có điều kiện đến trường. Công việc của em là chăn bò thuê. “Nhà nghèo, em học tới lớp 4 rồi bỏ học luôn. Ba mẹ lãnh bò cho em đi chăn, một năm là 5 triệu đồng. Em rất muốn được đi học nhưng chắc không thể được. Bỏ lâu rồi, giờ học lại cũng hơi khó”, Cần vừa cho bò ăn vừa nói. Cả đàn bò 23 con, mùa này khô hạn nên ít cỏ. Để bò được no, có hôm hai em phải dẫn đi xa đến tận bìa rừng.

Lang thang một ngày tại xã miền núi này, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ vui chơi trong điều kiện thiếu thốn. Do thiếu sân chơi, các em thường tìm đến những trò chơi nguy hiểm như leo cây, tắm sông, suối là những nguy cơ tai nạn, thương tích cho trẻ em trong hè. Mong lắm có được một sân chơi đúng nghĩa cho trẻ em vùng xa, giảm bớt những thiệt thòi, giúp trẻ em nơi đây có đầy đủ các điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích.

 

 


Các tin khác