Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Câu chuyện tháng 3 – Tháng Thanh niên!

  • /
  • 11.3.2014 - 16:8

Tháng ba lại về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim đam mê cháy bỏng và khát khao cho sự cống hiến… Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi cho tháng ba này, nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.

Chắc hẳn không phải bàn nhiều vì sao gọi là Tháng Thanh niên, nó bắt nguồn từ đâu, lúc nào… người ta có thể biết được câu trả lời qua những màu áo xanh, qua những hành động của những tấm gương thanh niên mà tôi từng biết!  

Tình cờ biết một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, trên đường di chuyển từ nhà đến trường, một nữ sinh trường bạn bị va quẹt xe. Cú va quẹt không mạnh nhưng cũng đủ làm cho người và xe ngã nhoài xuống đường. Người gây ra tai nạn cũng chẳng thèm quay lại giúp đỡ hay xin lỗi đối với nạn nhân. Rất may, trong lúc hoang mang không biết làm gì trước sự cố bất ngờ này thì một bạn nam sinh viên xuất hiện, kịp thời đỡ bạn nữ ấy đứng dậy và dắt xe vào lề đường. Thời gian gấp rút vì cả hai còn đi cho kịp giờ học, cô bạn chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo thể dục trường có logo trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, chiếc balo màu đen và cái nón lưỡi trai màu trắng. ..Và câu chuyện này đã được bạn nữ ấy chia sẻ trên facebook cá nhân như lời cảm ơn đối với ân nhân của mình.

 Ngày hội Tiếp sức tân học sinh, sinh viên được diễn ra hằng năm, những ngày này không khí dường như sôi động hẳn lên. Niềm vui của những tân học sinh, sinh viên háo hức khi được bước vào môi trường học đường. Màu áo xanh lại thắm đẫm trên sân trường, hoạt động đã thực sự thu hút rất nhiều bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiếp sức cho các bạn tân học sinh, sinh viên. Trong số hơn 1000 bạn tân học sinh, sinh viên đến làm thủ tục nhập học, tôi đã gặp một vài người là bạn học của tôi ở các trường Cao đẳng, Đại học khác trong tỉnh đưa người thân đi làm thủ tục nhập học. Vài ngày sau, những người bạn trong số đó có gặp tôi và nói rằng có ấn tượng đặc biệt đối với sinh viên trường tôi. Qua trò chuyện thì tôi biết được trong hoạt động ấy, những người bạn của tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình từ các bạn tình nguyện viên, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên của trường. Từ cách thức làm thủ tục, hồ sơ, các ngành học, chỗ ăn ở đều được các bạn giải đáp rất tận tình. Thậm chí, những trường hợp thiếu giấy tờ công chứng, các bạn sinh viên tình nguyện đã chở ngay đến chỗ công chứng hoặc dẫn đến những chỗ nhà trọ mà các bạn đã liên hệ trước đó.

 Trong một lần cùng Đội công tác xã hội tham gia hoạt động tình nguyện tại địa bàn Đức Linh, tôi được quay lại địa bàn tình nguyện xã Đa Kai nơi mà trước đây nơi mà đã in sâu những dấu chân của sinh viên tình nguyện trường tôi. Chiều muộn, tôi gặp anh Trung Bầu đang chở vội những bao lúa vừa thu hoạch về nhà. Đi trên tuyến đường mới, anh hào sảng chia sẻ: “Phấn khởi lắm vì đã có con đường mới, bây giờ đến mùa gặt rồi máy cày của tui có thể vào trong tận làng để chở lúa cho bà con được rồi. Hồi chưa có con đường mới này, mỗi lần thu hoạch vận chuyển lúa bằng máy cày rất khổ, nhiều lúc tôi ngại không muốn vào chở nhưng vì thấy bà con cứ năn nỉ mà tôi không chở thì cũng không có cách nào vận chuyển lúa từ đồng về nhà được, xe máy thì đi không nổi, bây giờ thì khỏe rồi”. Nhưng có lẽ thích nhất vẫn là các em nhỏ nơi đây, những nụ cười và sự hồn nhiên của các em khi bước đi trên con đường do chính những người cha, người chú, người anh, người chị của mình cùng xây dựng, dường như ở các em cũng cảm nhận được sự đổi mới trên con đường này.

Giờ đây trên con đường mới, những hộ dân đã gắn thêm những ngọn đèn ở hai bên đường để thắp sáng vào ban đêm. Con đường bê tông quanh co dẫn vào nhà của 8 hộ dân của tổ 3, thôn 9 như càng gần hơn. Cuộc sống mới sẽ được đổi thay, sẽ thôi không còn cảnh những học sinh phải săn ống quần, đôi chân lấm bùn khi đến lớp, không còn cảnh lầy lội, trơn trượt mỗi khi mùa mưa bão và trong lòng mỗi người dân nơi đây sẽ mãi đọng lại những hình ảnh màu xanh của thanh niên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Có lẽ, những hành động kia đã làm cho những bạn của tôi cảm kích và ấn tượng. Những câu chuyện nghe có vẻ giản đơn nhưng khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Mà cũng phải, đó cũng chính là bản sắc riêng của trường chúng tôi. Và tôi tìm ra được đây cũng chính là môi trường để tôi học tập và rèn luyện. Đối với một sinh viên năm nhất những ngày mới bước chân vào trường đã nghe nói đến rất nhiều đến các hoạt động phong trào tình nguyện của trường, nó khiến tôi cứ xốn xao phải quyết tâm nhập cuộc để được cháy mình, nhưng thật sự cũng không hề đơn giản vì vốn dĩ tôi rất rụt rè và nhút nhát…sợ mình sẽ không làm được.

 

Và rồi tôi đã đã bắt đầu đến với các hoạt động phong trào của nhà trường một cách rất tự nhiên và bình thường, hóa ra nó cũng đâu phải là một cái gì xa xôi, trừu tượng, nó giản đơn, gần gũi như chính hành động của bạn nam sinh viên kia hay sự nhiệt tình của những bạn tình nguyện viên đã làm trong những câu chuyện kể trên. Hành động san sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hay đơn thuần là cử chỉ, hành động trong văn hóa giao tiếp, ứng xử  - chính những điều gần gũi, bình dị như thế lại dễ đi vào lòng người, tạo một dấu ấn đẹp trong lòng người đón nhận. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có thể làm những điều tương tự. 

 

 Tháng Thanh niên đã bắt đầu, chúng ta còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy ngọn lửa khát khao cống hiến vốn đang âm ỉ trong ta bấy lâu? Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước nói chung và cả tuổi trẻ của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Bạn hãy cùng tôi tô thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ.

Áo xanh

 


  • |
  • 1381
  • |

Các tin khác

TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Câu chuyện tháng 3 – Tháng Thanh niên!

  • /
  • 11.3.2014 - 16:8

Tháng ba lại về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim đam mê cháy bỏng và khát khao cho sự cống hiến… Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi cho tháng ba này, nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.

Chắc hẳn không phải bàn nhiều vì sao gọi là Tháng Thanh niên, nó bắt nguồn từ đâu, lúc nào… người ta có thể biết được câu trả lời qua những màu áo xanh, qua những hành động của những tấm gương thanh niên mà tôi từng biết!  

Tình cờ biết một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, trên đường di chuyển từ nhà đến trường, một nữ sinh trường bạn bị va quẹt xe. Cú va quẹt không mạnh nhưng cũng đủ làm cho người và xe ngã nhoài xuống đường. Người gây ra tai nạn cũng chẳng thèm quay lại giúp đỡ hay xin lỗi đối với nạn nhân. Rất may, trong lúc hoang mang không biết làm gì trước sự cố bất ngờ này thì một bạn nam sinh viên xuất hiện, kịp thời đỡ bạn nữ ấy đứng dậy và dắt xe vào lề đường. Thời gian gấp rút vì cả hai còn đi cho kịp giờ học, cô bạn chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo thể dục trường có logo trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, chiếc balo màu đen và cái nón lưỡi trai màu trắng. ..Và câu chuyện này đã được bạn nữ ấy chia sẻ trên facebook cá nhân như lời cảm ơn đối với ân nhân của mình.

 Ngày hội Tiếp sức tân học sinh, sinh viên được diễn ra hằng năm, những ngày này không khí dường như sôi động hẳn lên. Niềm vui của những tân học sinh, sinh viên háo hức khi được bước vào môi trường học đường. Màu áo xanh lại thắm đẫm trên sân trường, hoạt động đã thực sự thu hút rất nhiều bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiếp sức cho các bạn tân học sinh, sinh viên. Trong số hơn 1000 bạn tân học sinh, sinh viên đến làm thủ tục nhập học, tôi đã gặp một vài người là bạn học của tôi ở các trường Cao đẳng, Đại học khác trong tỉnh đưa người thân đi làm thủ tục nhập học. Vài ngày sau, những người bạn trong số đó có gặp tôi và nói rằng có ấn tượng đặc biệt đối với sinh viên trường tôi. Qua trò chuyện thì tôi biết được trong hoạt động ấy, những người bạn của tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình từ các bạn tình nguyện viên, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên của trường. Từ cách thức làm thủ tục, hồ sơ, các ngành học, chỗ ăn ở đều được các bạn giải đáp rất tận tình. Thậm chí, những trường hợp thiếu giấy tờ công chứng, các bạn sinh viên tình nguyện đã chở ngay đến chỗ công chứng hoặc dẫn đến những chỗ nhà trọ mà các bạn đã liên hệ trước đó.

 Trong một lần cùng Đội công tác xã hội tham gia hoạt động tình nguyện tại địa bàn Đức Linh, tôi được quay lại địa bàn tình nguyện xã Đa Kai nơi mà trước đây nơi mà đã in sâu những dấu chân của sinh viên tình nguyện trường tôi. Chiều muộn, tôi gặp anh Trung Bầu đang chở vội những bao lúa vừa thu hoạch về nhà. Đi trên tuyến đường mới, anh hào sảng chia sẻ: “Phấn khởi lắm vì đã có con đường mới, bây giờ đến mùa gặt rồi máy cày của tui có thể vào trong tận làng để chở lúa cho bà con được rồi. Hồi chưa có con đường mới này, mỗi lần thu hoạch vận chuyển lúa bằng máy cày rất khổ, nhiều lúc tôi ngại không muốn vào chở nhưng vì thấy bà con cứ năn nỉ mà tôi không chở thì cũng không có cách nào vận chuyển lúa từ đồng về nhà được, xe máy thì đi không nổi, bây giờ thì khỏe rồi”. Nhưng có lẽ thích nhất vẫn là các em nhỏ nơi đây, những nụ cười và sự hồn nhiên của các em khi bước đi trên con đường do chính những người cha, người chú, người anh, người chị của mình cùng xây dựng, dường như ở các em cũng cảm nhận được sự đổi mới trên con đường này.

Giờ đây trên con đường mới, những hộ dân đã gắn thêm những ngọn đèn ở hai bên đường để thắp sáng vào ban đêm. Con đường bê tông quanh co dẫn vào nhà của 8 hộ dân của tổ 3, thôn 9 như càng gần hơn. Cuộc sống mới sẽ được đổi thay, sẽ thôi không còn cảnh những học sinh phải săn ống quần, đôi chân lấm bùn khi đến lớp, không còn cảnh lầy lội, trơn trượt mỗi khi mùa mưa bão và trong lòng mỗi người dân nơi đây sẽ mãi đọng lại những hình ảnh màu xanh của thanh niên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Có lẽ, những hành động kia đã làm cho những bạn của tôi cảm kích và ấn tượng. Những câu chuyện nghe có vẻ giản đơn nhưng khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Mà cũng phải, đó cũng chính là bản sắc riêng của trường chúng tôi. Và tôi tìm ra được đây cũng chính là môi trường để tôi học tập và rèn luyện. Đối với một sinh viên năm nhất những ngày mới bước chân vào trường đã nghe nói đến rất nhiều đến các hoạt động phong trào tình nguyện của trường, nó khiến tôi cứ xốn xao phải quyết tâm nhập cuộc để được cháy mình, nhưng thật sự cũng không hề đơn giản vì vốn dĩ tôi rất rụt rè và nhút nhát…sợ mình sẽ không làm được.

 

Và rồi tôi đã đã bắt đầu đến với các hoạt động phong trào của nhà trường một cách rất tự nhiên và bình thường, hóa ra nó cũng đâu phải là một cái gì xa xôi, trừu tượng, nó giản đơn, gần gũi như chính hành động của bạn nam sinh viên kia hay sự nhiệt tình của những bạn tình nguyện viên đã làm trong những câu chuyện kể trên. Hành động san sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hay đơn thuần là cử chỉ, hành động trong văn hóa giao tiếp, ứng xử  - chính những điều gần gũi, bình dị như thế lại dễ đi vào lòng người, tạo một dấu ấn đẹp trong lòng người đón nhận. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có thể làm những điều tương tự. 

 

 Tháng Thanh niên đã bắt đầu, chúng ta còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy ngọn lửa khát khao cống hiến vốn đang âm ỉ trong ta bấy lâu? Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước nói chung và cả tuổi trẻ của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Bạn hãy cùng tôi tô thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ.

Áo xanh

 


  • |
  • 1382
  • |

Các tin khác

Các Huyện, Thị, Thành Đoàn

Câu chuyện tháng 3 – Tháng Thanh niên!

  • /
  • 11.3.2014 - 16:8

Tháng ba lại về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim đam mê cháy bỏng và khát khao cho sự cống hiến… Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi cho tháng ba này, nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.

Chắc hẳn không phải bàn nhiều vì sao gọi là Tháng Thanh niên, nó bắt nguồn từ đâu, lúc nào… người ta có thể biết được câu trả lời qua những màu áo xanh, qua những hành động của những tấm gương thanh niên mà tôi từng biết!  

Tình cờ biết một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, trên đường di chuyển từ nhà đến trường, một nữ sinh trường bạn bị va quẹt xe. Cú va quẹt không mạnh nhưng cũng đủ làm cho người và xe ngã nhoài xuống đường. Người gây ra tai nạn cũng chẳng thèm quay lại giúp đỡ hay xin lỗi đối với nạn nhân. Rất may, trong lúc hoang mang không biết làm gì trước sự cố bất ngờ này thì một bạn nam sinh viên xuất hiện, kịp thời đỡ bạn nữ ấy đứng dậy và dắt xe vào lề đường. Thời gian gấp rút vì cả hai còn đi cho kịp giờ học, cô bạn chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo thể dục trường có logo trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, chiếc balo màu đen và cái nón lưỡi trai màu trắng. ..Và câu chuyện này đã được bạn nữ ấy chia sẻ trên facebook cá nhân như lời cảm ơn đối với ân nhân của mình.

 Ngày hội Tiếp sức tân học sinh, sinh viên được diễn ra hằng năm, những ngày này không khí dường như sôi động hẳn lên. Niềm vui của những tân học sinh, sinh viên háo hức khi được bước vào môi trường học đường. Màu áo xanh lại thắm đẫm trên sân trường, hoạt động đã thực sự thu hút rất nhiều bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiếp sức cho các bạn tân học sinh, sinh viên. Trong số hơn 1000 bạn tân học sinh, sinh viên đến làm thủ tục nhập học, tôi đã gặp một vài người là bạn học của tôi ở các trường Cao đẳng, Đại học khác trong tỉnh đưa người thân đi làm thủ tục nhập học. Vài ngày sau, những người bạn trong số đó có gặp tôi và nói rằng có ấn tượng đặc biệt đối với sinh viên trường tôi. Qua trò chuyện thì tôi biết được trong hoạt động ấy, những người bạn của tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình từ các bạn tình nguyện viên, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên của trường. Từ cách thức làm thủ tục, hồ sơ, các ngành học, chỗ ăn ở đều được các bạn giải đáp rất tận tình. Thậm chí, những trường hợp thiếu giấy tờ công chứng, các bạn sinh viên tình nguyện đã chở ngay đến chỗ công chứng hoặc dẫn đến những chỗ nhà trọ mà các bạn đã liên hệ trước đó.

 Trong một lần cùng Đội công tác xã hội tham gia hoạt động tình nguyện tại địa bàn Đức Linh, tôi được quay lại địa bàn tình nguyện xã Đa Kai nơi mà trước đây nơi mà đã in sâu những dấu chân của sinh viên tình nguyện trường tôi. Chiều muộn, tôi gặp anh Trung Bầu đang chở vội những bao lúa vừa thu hoạch về nhà. Đi trên tuyến đường mới, anh hào sảng chia sẻ: “Phấn khởi lắm vì đã có con đường mới, bây giờ đến mùa gặt rồi máy cày của tui có thể vào trong tận làng để chở lúa cho bà con được rồi. Hồi chưa có con đường mới này, mỗi lần thu hoạch vận chuyển lúa bằng máy cày rất khổ, nhiều lúc tôi ngại không muốn vào chở nhưng vì thấy bà con cứ năn nỉ mà tôi không chở thì cũng không có cách nào vận chuyển lúa từ đồng về nhà được, xe máy thì đi không nổi, bây giờ thì khỏe rồi”. Nhưng có lẽ thích nhất vẫn là các em nhỏ nơi đây, những nụ cười và sự hồn nhiên của các em khi bước đi trên con đường do chính những người cha, người chú, người anh, người chị của mình cùng xây dựng, dường như ở các em cũng cảm nhận được sự đổi mới trên con đường này.

Giờ đây trên con đường mới, những hộ dân đã gắn thêm những ngọn đèn ở hai bên đường để thắp sáng vào ban đêm. Con đường bê tông quanh co dẫn vào nhà của 8 hộ dân của tổ 3, thôn 9 như càng gần hơn. Cuộc sống mới sẽ được đổi thay, sẽ thôi không còn cảnh những học sinh phải săn ống quần, đôi chân lấm bùn khi đến lớp, không còn cảnh lầy lội, trơn trượt mỗi khi mùa mưa bão và trong lòng mỗi người dân nơi đây sẽ mãi đọng lại những hình ảnh màu xanh của thanh niên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Có lẽ, những hành động kia đã làm cho những bạn của tôi cảm kích và ấn tượng. Những câu chuyện nghe có vẻ giản đơn nhưng khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Mà cũng phải, đó cũng chính là bản sắc riêng của trường chúng tôi. Và tôi tìm ra được đây cũng chính là môi trường để tôi học tập và rèn luyện. Đối với một sinh viên năm nhất những ngày mới bước chân vào trường đã nghe nói đến rất nhiều đến các hoạt động phong trào tình nguyện của trường, nó khiến tôi cứ xốn xao phải quyết tâm nhập cuộc để được cháy mình, nhưng thật sự cũng không hề đơn giản vì vốn dĩ tôi rất rụt rè và nhút nhát…sợ mình sẽ không làm được.

 

Và rồi tôi đã đã bắt đầu đến với các hoạt động phong trào của nhà trường một cách rất tự nhiên và bình thường, hóa ra nó cũng đâu phải là một cái gì xa xôi, trừu tượng, nó giản đơn, gần gũi như chính hành động của bạn nam sinh viên kia hay sự nhiệt tình của những bạn tình nguyện viên đã làm trong những câu chuyện kể trên. Hành động san sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hay đơn thuần là cử chỉ, hành động trong văn hóa giao tiếp, ứng xử  - chính những điều gần gũi, bình dị như thế lại dễ đi vào lòng người, tạo một dấu ấn đẹp trong lòng người đón nhận. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có thể làm những điều tương tự. 

 

 Tháng Thanh niên đã bắt đầu, chúng ta còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy ngọn lửa khát khao cống hiến vốn đang âm ỉ trong ta bấy lâu? Tháng 3 là tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước nói chung và cả tuổi trẻ của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Bạn hãy cùng tôi tô thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ.

Áo xanh

 


  • |
  • 1383
  • |

Các tin khác